(Xuân Tân Sửu) - Lung linh. Rạng rỡ. Như một chỉ dấu của đô thị cổ, những chiếc đèn lồng đã làm thay “chỉ dẫn địa lý” của một vùng đất. Bởi thấy đèn lồng, là thấy Hội An.
Nắng xuân đã ngập tràn nhiều ngõ làng, góc phố. Nhiều điểm đến thu hút du khách với không gian tết xưa đầy hoài niệm, những cánh đồng hoa bạt ngàn để được hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận sự tươi mới của đất trời vào xuân...
Nhóm Green Youth Collective vừa tổ chức khóa học biến rác thải thành tài nguyên nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp du lịch về bảo vệ môi trường.
Trong Di cảo thơ Chế Lan Viên tập III, ngay trang đầu có bài “Hội An”, được nhà thơ viết trước ngày ông mổ phổi (9.9.1988). Bài thơ viết theo thể 5 chữ gồm 28 câu này, có một đoạn khiến nhiều người đã hoặc sắp đến Hội An phải chú ý. Nó vừa như một lời khuyên nhưng cũng là lời “tự thú” của chính người viết ra nó.
Quãng thời gian trở mình phát triển của các di sản văn hóa tại Quảng Nam, cũng đồng thời chứng kiến sự phục hưng của các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, các loại hình văn hóa phi vật thể (VHPVT) đã có chỗ đứng nhất định sau 20 năm Hội An và Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.
Một lễ hội đèn lồng Hội An tại Đức. Một không gian làng biển trở thành nơi sáng tạo nghệ thuật cộng đồng. Một nếp nhà làng miền ngược ghi dấu ấn của nhiều nghệ sĩ... Những “không gian nghệ thuật mở” đang khiến mọi nơi đều có thể làm nghệ thuật và trở thành nghệ thuật.
Đặc sản thì vùng, miền nào cũng có nhưng ở Hội An có lẽ là nơi hội tụ khá nhiều miếng ngon và lạ hơn hẳn.